chung
Nhà không còn là nhà, nhưng mẹ thì vẫn vậy
25 tháng 7, 2026



Xách vali về nhà mẹ chơi, cô mở cửa phòng cũ theo thói quen. Giường không còn nữa — mẹ đã cho hàng xóm từ lâu, cả căn phòng giờ chất đầy thùng đồ. Chỉ còn một vệt mờ trên tường, chỗ đầu giường từng tựa vào bao nhiêu năm.

Đêm đó cô ngủ tạm trên sofa phòng khách. Trở mình mãi không yên, nhưng không phải vì ghế cứng. Về nhà mẹ mà lại thấy như đang ở trọ — một cảm giác lạ mà cô không biết gọi tên thế nào, cho tới khi nhắn cho một người bạn cũng đã lấy chồng xa.

Gần nửa đêm, cô để ý đèn phòng mẹ vẫn chưa tắt. Ra hành lang, ghé sát tai gần cửa, cô nghe tiếng mẹ trở mình bên trong — mẹ cũng đang thức, có lẽ vì lo con ngủ không quen chỗ. Cô đứng lặng, không gõ cửa, chỉ để mẹ yên.

Mẹ không nói lo, chỉ thức thôi. Vậy cũng là một cách mẹ thương.
Căn phòng cũ có thể không còn nguyên như trước. Nhưng ánh đèn dưới khe cửa đêm đó — có lẽ đó mới là thứ chưa từng đổi. Nhà bạn có còn giống như bạn nhớ không, hay điều còn lại chỉ là người thương bạn?