tinh-cam
Người cũ nhắn tin, và lòng mình vẫn yên
16 tháng 8, 2026



Màn hình khoá sáng lên trong phòng tối, và cái tên hiện ra là cái tên anh đã không thấy từ rất lâu. Anh cầm máy, ngồi im, chờ. Chờ tim đập nhanh lên một nhịp, chờ cái cảm giác chùng xuống quen thuộc kia quay lại — thứ mà suốt bao nhiêu năm anh vẫn tin là sẽ có nếu ngày này tới.

Không có gì cả. Và điều làm anh khựng lại không phải là sự trống rỗng, mà là thứ anh nhớ ra ngay sau đó: trong máy anh có sẵn một câu trả lời. Anh đã soạn nó từ lâu lắm rồi, sửa tới sửa lui, cất đó phòng khi. Giờ mở ra đọc lại, anh thấy nó không còn cần thiết nữa — không phải vì nó dở, mà vì trả lời thế nào cũng được. Cái ngày anh chuẩn bị cho, nó tới rồi, và nó nhẹ hơn anh tưởng rất nhiều. Trên kệ, khung ảnh cũ vẫn nằm úp mặt ở chỗ anh đặt nó năm nào.

Rồi hai người nhắn qua lại vài câu. Dạo này sao rồi, công việc thế nào, ừ cũng ổn. Nhẹ nhàng, trôi tuột, như nói chuyện với một người quen cũ tình cờ gặp lại. Nhắn xong anh mới giật mình nhớ ra: nãy giờ mình vẫn đang nấu cơm. Cái chảo vẫn trên lửa, tay vẫn đảo đều, không có giây nào anh dừng lại cả. Thứ chứng minh anh đã ổn không phải là câu trả lời khéo léo nào — mà là bữa cơm tối nay không bị hoãn lại vì ai hết.

Đêm đó nằm trên giường, anh kéo lên đọc lại đoạn chat cũ. Cuộn mãi, cuộn mãi, dài hơn anh nhớ. Và lạ hoắc. Anh đọc những dòng đó như đọc chuyện của người dưng — cho tới lúc thấy tấm ảnh đại diện cũ của chính mình ở đầu đoạn. Người xa lạ trong cuộc trò chuyện ấy không phải cô ấy. Là anh, phiên bản hồi đó. Anh không quên được ai cả. Anh chỉ đã thành một người khác.
Đọc lại chuyện cũ, không rát nữa. Giữ được, mà không đau.
Anh đóng đoạn chat lại, không đọc thêm nữa, và ngủ được một mạch tới sáng. Có thể thứ chúng ta gọi là quên chưa bao giờ là xoá đi — vậy còn bạn, bạn đang cố quên hay đang đợi mình lớn lên?