Ổn Mà, Từ Từ

chung

Bỏ phố về quê, lương còn một nửa, mà ngủ được

16 tháng 8, 2026

Bỏ phố về quê, lương còn một nửa, mà ngủ được — 1
Bỏ phố về quê, lương còn một nửa, mà ngủ được — 2
Bỏ phố về quê, lương còn một nửa, mà ngủ được — 3

Hai mươi bảy tuổi, cậu bỏ phố về quê. Bốn năm ở Sài Gòn gói lại trong mấy thùng carton, còn phía trước là một vườn cà phê ở Bảo Lộc và một bảng thu nhập chỉ còn một nửa. Sáng đầu tiên thức dậy ngoài đó, sương còn đọng trên lá, và cậu đứng im một lúc lâu vì không biết phải làm gì với khoảng thời gian trống mà mình vừa tự tạo ra.

Khoảnh khắc 1

Tin nhắn tới vào một buổi tối, từ người bạn thân nhất: "phí bằng đại học". Cậu đọc, không nhắn lại. Điều làm cậu đau không phải là câu đó — mà là cậu nhận ra mình đã từng nghĩ y hệt vậy về chính mình, suốt bốn năm liền. Cái thước đo ấy không phải bạn cậu mang tới. Cậu đã cầm nó từ lâu rồi, và đo mọi thứ bằng nó, kể cả những đêm ngủ không trọn.

Khoảnh khắc 2

Được ba tháng thì có một đêm cậu ngủ một mạch tới sáng. Cảm giác đầu tiên không phải là dễ chịu, mà là lạ. Lạ tới mức phải ngồi nghĩ xem lần gần nhất như vậy là khi nào. Rồi cậu hiểu ra: bốn năm qua cậu chưa từng biết mình đang kiệt sức, vì cậu tưởng ai cũng vậy. Mệt lâu quá thì nó thành bình thường, và thứ bình thường thì không ai nghĩ tới chuyện phải chữa.

Khoảnh khắc 3

Mẹ gọi, hỏi bao giờ lên lại phố. Cậu định kể về bốn năm đó cho mẹ yên tâm, nhưng ngồi mãi vẫn không kể nổi — không có gì để kể cả. Sau này cậu mới hiểu mẹ hỏi không phải để giục, mà để chắc rằng con mình không tiếc. Người còn nghi ngờ, hoá ra là cậu. Cậu trả lời mẹ ba chữ, rồi ra sân đứng dưới bóng đèn vàng một lúc.

Bốn năm đó đáng giá với họ. Đời mình, mình tự đặt thước.

Cậu không giàu hơn. Chỉ là lần đầu tiên đời cậu trông giống cậu. Còn bạn, cái thước bạn đang dùng để đo mình — nó là của bạn, hay bạn mượn của ai đó rồi quên trả?