chung
Hai năm không nhắn, chỉ vì mấy trăm bạc
10 tháng 8, 2026



Cái điện thoại tự nhắc, chứ mình có mở ra tìm đâu. Một tấm ảnh năm năm trước, hai đứa đứng sát nhau, đứa nào cũng đang cười. Mình ngồi nhìn nó lâu hơn mức cần thiết, rồi tắt màn hình, rồi mở lại.

Chuyện bắt đầu từ mấy trăm bạc. Kể lại thì buồn cười, mà lúc đó thì không. Hai năm rồi, cái tờ giấy ghi con số ấy vẫn nằm trong ngăn kéo, cùng mấy tờ tiền cũ chẳng ai buồn đếm lại. Cơn giận thì hết lâu rồi — hết từ hồi nào không nhớ nữa. Thứ còn lại không phải giận, mà là ngại. Ngại tới mức hai năm không mở nổi một khung chat trống.

Số nó vẫn ghim trên đầu danh bạ. Chưa lần nào gỡ xuống, cũng chưa lần nào bấm vào. Sinh nhật nó, mình mở lịch ra, nhìn cái vòng tròn khoanh bút chì từ đời nào, rồi tắt đi. Cái buồn cười là mỗi lần mình đăng gì đó, nó vẫn xem hết. Tên nó vẫn nằm ở dòng đầu danh sách người xem. Hai năm đó không ai đi đâu cả — chỉ là không ai bước tới.

Cuối cùng cũng gõ. Gõ rồi xoá, gõ lại rồi xoá tiếp, cả chục lần như vậy. Sợ nhất không phải nó chửi, mà là nó im. Rồi cũng bấm gửi thật. Một phút sau nó trả lời — nhanh tới mức mình hiểu ra ngay: nó cũng đang ngồi đâu đó, cũng đang giữ đúng cái tin nhắn đó, cũng đang chờ.
Tin nhắn đầu không mất gì. Hai năm im mới đắt.
Chiều mai hẹn cà phê. Hai cái ly, không cái nào úp ngược nữa. Còn ai đang ghim tên trên đầu danh bạ mà chưa bấm vào, thì đang chờ điều gì?